Hài lòng với hiện tại là một liều thuốc độc

Ngày trước khi vừa học xong Đại học, mình phải chờ bảng điểm rồi làm hồ sơ xét tốt nghiệp, hơn nửa năm sau mới được nhận bằng. Thế là mình quyết định về nhà.

Mình đã học ở Sài Gòn 4 năm, quãng thời gian đó mình chưa bao giờ được về nhà trọn vẹn một tháng cả. Khi thì đăng ký học hè, khi thì đi thực tập, tham gia xuân tình nguyện… Vậy là mình về Bảo Lộc trọn vẹn một tháng trời với gia đình.

Trước khi về, mình đã làm một cái CV thật chất rồi đăng lên vieclam24h, vì mình muốn sau 1 tháng ở nhà, xuống lại Sài Gòn, mình sẽ đi làm luôn. Khi đó mình liên tục nhận được các cuộc điện thoại mời đi phỏng vấn. Một ngày hơn chục cuộc ấy. Tới đây thì mình thấy mình hơi ngu ngu rồi, vì mình về nhà là để ở bên gia đình, cứ suốt ngày nghe điện thoại và trả lời email, tìm hiểu thông tin của các công ty thế này thì đầu óc mình nổ tung mất.

Sau 2 ngày, mình gỡ hồ sơ khỏi trang tuyển dụng. Trưa hôm đó, mình nhận được một cuộc gọi (của sếp mình bây giờ), đó cũng là cuộc gọi cuối cùng từ các nhà tuyển dụng gọi cho mình. Anh hỏi mình rất nhiều câu hỏi, và chẳng bảo mình tìm hiểu trên website gì cả, cũng không gửi email, ảnh nói cứ seach Facebook của ảnh rồi tìm hiểu. Lúc đó mình nghĩ “Ui cha, ông này thú vị ghê, đi tuyển dụng mà hỏi mấy câu sốc hồn ghê chớ”. Sau này tìm hiểu ra thì thấy ảnh là CEO, mà CEO gọi điện hẹn phỏng vấn lại còn lạ hơn.

Ảnh hẹn mình đến công ty, nhưng khi đó mới là đầu tháng. Thế là mình trả lời rằng mình có kế hoạch trong thời gian này, và đó là kế hoạch từ trước nên mình không bỏ dở được, nếu công ty đang cần tuyển nhân sự gấp, anh nên hẹn phỏng vấn các bạn phù hợp hơn.

Ai ngờ ảnh trả lời rằng khi nào mình xuống thì đến phỏng vấn, thế là mình hẹn ngày 31.7 – tới sau này mình mới biết đó là sinh nhật ảnh.

Phỏng vấn xong thì ngay hôm sau mình đi làm, tức là đầu tháng 8, làm tới bây giờ là mấy năm rồi ấy, chẳng biết có được gọi là thâm niên không nhỉ 😀

Cha mẹ mình cứ gọi là tự hào về con gái lắm, vì ở gần nhà có bao nhiêu đứa tốn cả mớ tiền mới xin được việc. Con mình chỉ nộp hồ sơ một cty, đi phỏng vấn và đi làm luôn, mức lương khi đó cũng gọi là đẹp ra trò với một đứa sinh viên mới ra trường.

Và các bạn biết chuyện gì xảy ra không?

Khi đó mình thấy mình như vậy là ngon lành rồi. Mình luôn cảm thấy bản thân đang ở mức gọi là đáng để người khác ngưỡng mộ. Nhưng thực ra mình đếch có gì để người ta phải trầm trồ cả. Những cái mình làm được, hơn nhiều người đấy, nhưng cũng chẳng là gì so với bao nhiêu người ngoài kia.

Mình luôn cảm thấy bản thân đang ở mức gọi là đáng để người khác ngưỡng mộ. Nhưng thực ra mình đếch có gì để người ta phải trầm trồ cả.

Mình khi đó làm ở bộ phận Marketing, trên mình còn có trưởng phòng Marketing nữa. Vậy nên mình làm gì cũng có ảnh chỉ cho, vì mình trái ngành mà. Đùng một phát mấy tháng sau, ảnh xin nghỉ làm, vì có định hướng riêng.

Ồ men. Mấy tháng đi làm đụng hư ở đâu là có người hướng dẫn để sửa, giờ không biết bám víu vào ai. Mấy tháng trời đi làm cứ quẩn quanh content mà không nâng cao kỹ năng, không tìm hiểu thêm về marketing. Mấy tháng trời đi làm mà hỏi tới sự khác biệt giữa SEO và SEM mà không trả lời được.

Khi đó mình còn nghĩ, anh trưởng phòng của mình đang có một công việc ổn định, cũng gọi là sếp, là em họ của sếp tổng nữa, thì sao phải nghỉ làm nhỉ.

Nói chung khi đó mình đúng là cô bé ngây thơ ngu ngơ và lơ mơ.

Mình đã cho mình cái quyền được hài lòng với hiện tại, chính điều đó đã làm mình ảo thưởng sức mạnh. Vì với marketing, content là vua, nhưng một đất nước muốn phát triển vững mạnh không chỉ cần có vua.

Vậy đấy!…

Nếu bạn muốn biết câu chuyện tiếp theo xảy ra thế nào, cách mình giải quyết vấn đề ra sao thì Linh sẽ viết tiếp bài chia sẻ nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *